Bãi hoang vu nơi em thấy bình an

Tôi quen em một cách lặng lẽ. Một buổi tối đã quá 1h sáng, tôi lang thang trên dòng facebook vô hồn. Mọi đốm xanh hầu như đã tắt hết, tôi lãng đãng click đại trên một đốm xanh của một người chả hay quen thuộc và tôi cũng chả nhớ đã add từ khi nào.
“Giờ còn thức hả” tôi buông một câu trống không.
“Thì bạn cũng vậy thôi” một reply đáp lại
“Hì, 2 ta giống nhau rồi” tôi trả lời
Thế rồi, dần dần những buổi tối khuya khoắt tôi và em lướt qua nhẹ nhau bằng vài câu vu vơ. Thời gian càng lâu, câu chuyện chúng tôi càng ngày càng đi sâu hơn nữa về việc học tập, cuộc sống, bạn bè…
Và tôi cũng đã nhận ra em, một con người cô đơn lặng lẽ. Trước đây, em chẳng vào nhiều face và chỉ thoáng qua cập nhật vài thông tin học tập từ bạn bè. Em lánh xa những thứ sinh hoạt của facebook, từ status, đến comment tới like. Tôi để ý như dù tôi đã nói chuyện với em thật nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ trên các stt tôi mà em like bao giờ, chứ huống chi là comment.
Nhưng chính vì vậy, tôi càng tò mò hơn về em, người con gái mảnh khảnh với núm đồng tiền nhẹ cười có duyên nhưng trong sâu xa chất chứa những nỗi buồn sâu kín.
Em nói chuyện với tôi, tâm sự với tôi nhưng em vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng và đôi lúc tôi hỏi sâu hơn về đời tư của em, em đều có phần lảng tránh và qua chủ đề khác.
Nhưng nói chuyện đủ nhiều, tôi hình như cũng đã biết gì từ em đó. Vâng, nỗi buồn đó. Em có lẽ là một người từ nhỏ đã không còn cha. Cha em chắc đã bỏ rơi mẹ con em vào những lúc rất nhỏ.
Đôi khi em hay lại nói câu thèm một ánh mắt của người một phần đã sinh ra mình nhưng không được. Em im lặng và đôi khí thấy trong lời nói của em có một phần dỗi hơn người đã bỏ mẹ con em đi khi em còn thơ dại.
Nhiều lúc như một tổn thương sâu sắc nào đó đã in sâu tâm khảm của em. Em có thể dứt bỏ face không một lời và tôi có hỏi gì thì cũng rơi vào trong im lặng. Cái im lặng đáng sợ của một tâm hồn cô đơn muốn tìm lại một miền đất hoang để lấy lại cân bằng.
Và hình là vậy, chỉ trong thinh lặng và bãi hoang vu của sự bỏ mặc và của gió đời lồng lộng vô bờ kia em mới tìm lại được bản thân cũng như những gì đã đánh mất. Mỗi lần hoà nhập với đám đông kia thì em lại mất đi một phần năng lượng đáng kể thì lúc đó em lại tìm đến miền đất hoang trong tư tưởng của mình để tìm lại con người.
Em là vậy và tôi đã dần quen với những lạnh lùng của em. Và chính những lạnh lùng ấy, em tìm lại mình và cho tôi cái cảm giác muốn ôm lấy em và sẻ chia những hơi ấm nhỏ bé của mình cho em.
Em người con gái trong lạnh lùng và những lúc rối bời của sống, em lại tìm về với miền hoang vắng của mình.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment