Chuyện người con gái không có ngày 8-3

Đến và đi như một ngày bình thường, nhưng không phải đơn giản như vậy.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Và cảnh lại như một chiếc gương làm cho tâm trạng của cô dội vào đó và phản chíu lại. Cô nhìn thấy mình và nỗi buồn thêm một miên mang. 

Kí ức 8.3

Khi nói tới nỗi buồn, người ta thường không thể không nói tới kí ức. Nỗi buồn hiện tại là nỗi buồn mà bản thân có thể thay đổi và tâm trạng có thể tốt lên. Nỗi buồn tương lai là nỗi buồn vô định và chẳng ai biết rõ nó có sẽ như thế không – và niềm hy vọng sẽ góp phần yên ủi nó.
Chỉ riêng nỗi buồn kí ức là nỗi buồn hằn sâu trong tim, như là vết sẹo trên da mà chẳng thể nào bôi xoá. Và sáng hôm nay, nỗi buồn ấy lại theo cô qua khắp các con đường. Tâm trạng cô phản chíu trên tấm gương của cảnh vật, và nó dội lại, cô nhìn chằm chằm vào đó, hình ảnh trên chiếc gương càng thêm rũ rượi. Hôm nay 8 tháng 3.

Buổi sáng con đường đầy hoa

Có ngày nào mà những lề đường vốn chật chội kia lại trở nên chật chội hơn bởi sự chen chúc của đủ các loài hoa. Những bó hoa gọn gàng, vài lẵng hoa be bé hay cả một con đường hoa.
Hoa của sáng nay không phải là hoa như mùa xuân, nơi người ta mua về là để cho chính mình, trang trí cho chính mình. Hoa hôm nay là hoa của quà tặng của những dòng chữ ngọt ngào và tình cảm.
Mở cửa, dắt chiếc xe ra như mọi ngày, cô lái ra khỏi con hẻm cũ kĩ thì đập vào mắt cô là một con đường người ta trưng đầy hoa. Cô bỗng sực nhớ ra: “À hôm nay 8 tháng 3”.
Chẳng biết từ bao giờ nữa, cái ngày này trong cô đã trở thành một dấu ấn khó quên. Lúc ấy, cô nhớ mình ăn mặc đẹp lắm, cô sẵn đinh ninh rằng anh sẽ đón cô và trao cho cô một bó hoa thật đẹp, anh sẽ xin lỗi cô vì thời gian vừa rồi đã quá hờ hững và buông những lời làm cô phiền lòng.
Nhưng rồi 10 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua, cô vẫn không thấy anh tới. giờ làm cũng sắp tới, cô đành lủi hủi dắt xe ra và trên con đường hàng ngày, hôm ấy hoa bán đầy.
Rồi ngày hôm ấy cũng trôi đi, cho tới gần 5h chiều, từ cánh cửa sổ nơi cô làm việc nhìn xuống, cô thấy anh đang dắt một chiếc xe thật lạ, kế bên anh đi nói cười cười là một cô gái khác, trên tay cô ấy có một giỏ hoa. Cô nhìn theo và dần anh ấy đi mất hút.

Buổi tối nhành hoa tàn héo

Hơn gần 7h tối hôm nay, cô kéo cánh cửa nặng nề nghe ren rét qua một bên. Vẻ mặt đầy mệt mỏi của một ngày bình thường. Cầm trên tay một nhành hoa đồng nghiệp tặng, cô thả nó nhanh trên bàn mà chẳng may cảm xúc.
Tắm rửa, ăn uống và làm vài công việc lặt vặt xong. Cô quay về với chiếc giường quen thuộc, ô cửa nhìn ra con hẻm xung quanh lờ mờ ánh đèn vàng. Nơi đây thật im lặng, cô bỗng rùng mình nghĩ ra ngoài kia, ra khỏi con hẻm nhỏ này. Hình như cả thế giới đang nhảy múa ở đó. Và chỉ mình cô ở đây, im lặng với bốn bức tường và nhẹ nhàng cùng bản sonate ánh trăng cô bật như đang cùng cô nhảy múa trong lung linh của ánh vàng trộn với giọt nước từ đôi cô mắt bỗng rơi.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment