Cái chết nơi công trường ngày cuối năm

“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con 
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. 
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, 
Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn ngàn xa…” Trích - Xuân này con không về -

Thế là thêm một mùa xuân nữa anh ăn tết tại xứ người. Công việc bảo vệ vào những ngày này cần hơn bao giờ hết, cả tiền thưởng và lương cũng tăng nhiều lần nên anh tranh thủ lúc này kiếm thêm thu nhập. 
Nhưng cái lủi thủi một hai người tại một thành phố đang tự dưng đông đúc bỗng dưng vắng tanh. Của cái công trường đang tự nhiên bừa bộn sôi động bỗng dưng phăng phắc thật làm người ta nao lòng. 
Những đêm tại công trường dịp cuối năm thật sự là một nỗi ám ảnh đối với anh. Sự ám ảnh này không những đến từ những đêm vằng vặc nhớ quê da diết mà còn những câu chuyện thêu dệt từ những mảnh đời không may bỏ mạng tại đây vì những tai nạn không may. 
Đó có thể là trường hợp rơi từ lầu 10 xuống, đó có thể bị xe đẩy húc vào. Những câu chuyện lan truyền miệng trong giới công nhân và bảo vệ làm anh những đêm xuân vắng lắng ở đây thật mồn một. 
Nằm trong một vỉa công nơi mái xà úp xuống, tiếng đài rè rè của bản tin thời tiết, quê anh năm nay lạnh lắm, cái rét xuống cả 12, 13 độ. Cái rét này đủ làm người ta trên giường không vận động phải ôm cái chăn co ro. 

Đêm nay tại đây không quá lạnh. Cái mùng anh giăng vội trên chiếc sạp kê xộc xệch anh nửa nằm nửa thức. Hai thằng thay nhau gác, anh một ca nó một ca, qua 3h đêm anh với nó đổi. 
Đồng hồ gần điểm 11h khuya, men rượu anh nhấm với thằng bạn ngà ngà cũng bắt đầu bay hơi. Giờ chỉ còn một vị đắng hơi hơi ở cổ họng, nó vậy làm anh càng tỉnh hơn. 
Gió bắt đầu rít, vài đợt bụi từ bãi cát xa bay bay như một làn sương mờ ảo. Hình như theo đó nó tiếng rợn của ai đó. Những cơn gió luồn qua những căn phòng trống trơn đang vữa hồ dở dang làm người ta không khỏi rợn gáy. 
Nhưng có lẽ đáng sợ nhất là những lúc phải lấy đèn pin đi tuần một vòng quanh công trường để đảm bảo mọi thứ an toàn không xảy ra bất trắc gì. Tiếng bước chân nghe vang lên mồn một, chỉ một tiếng hắt hơi hay ho cũng làm không gian ở đây khuấy động rồi bỗng tất cả lại trở về im phăng phắc. 
Anh biết ở chỗ gốc lầu kia, một cô gái cỡ chừng 30 tuổi, khi đang phụ bưng hồ lên trên, thì lỡ bước hững trên giàn giáo, cô rơi xuống, đầu đập vào cầu thang, lăn mấy vòng và nằm lại tại nhịp chờ. Cô được đưa đi và không qua khỏi. 

Cứ thế vào mỗi đêm ở đây cũng đã nhiều người bỗng luôn cảm giác khi đến đây có ai đi cùng và cả tiếng thút thít nữa. Nghĩ đến đây anh thấy rợn gáy nhưng khi dần bình tâm, một nỗi thương cảm bỗng trổi dậy. 
Anh vẫn nằm ngửa nhìn chênh chếch về phía trời sao, anh thầm nghĩ đến mình và cô gái ấy. Mảnh đất mưu sinh và bỏ mạng, quê nhà cô gái năm nay có lẽ đón một cái tết buồn lắm. Chén cơm xuân bỗng thiếu một người và những dự định của cô cho cuộc sống cũng bỗng đột ngột dừng lại. 
Đời là thế. Người ta hay thốt lên như vậy. Và trong cái không khí âm u nơi công trường cuối năm, nằm lại đây một mình ngắm bầu trời đầy sao, có lẽ với cả một hồn ma nữa. Anh bỗng thấy cay cay đôi mắt.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment